Kính
gửi quý thân hữu và bạn trẻ,
Chúng
ta thật may mắn biết bao khi được sinh ra trong hòa bình, được lành lặn, được
công nhận là “con người” và có thể có “quyền làm người”. Suốt quá trình học đọc-viết-nghe-nói
tôi lại nghĩ mình thật may mắn biết bao khi được đi học. Rồi tôi được trải nghiệm,
được tiếp xúc với nhiều người, gặp gỡ với thế giới muôn màu muôn vẻ này. Tôi tự
hỏi: “Ta có thể trở thành một phần của thế giới này chăng? Ta đã xứng đáng với
những gì được nhận chưa? Ta đã hiểu thế giới mình đang sống chưa?
Đối
với tôi được sang một đất nước như Nhật bản học tập là một cơ duyên thật tuyệt
vời, và với những gì tôi biết được…khi trở về Việt Nam tôi cảm thấy quá nhỏ bé
& xa lạ, tôi mới biết mình chưa hiểu gì về Đất Mẹ, chưa xứng đáng với sự sống
được ban cho đến nay…Và, tôi đã tiếp tục đi, học, hỏi và được gặp gỡ nhiều người
ở đây. Mỗi người đến rồi đi, có những người đã ở lại với cuộc đời tôi cho tôi
những bài học, những nhiệm vụ sống còn và tới bây giờ tôi lại thấy mình thật là
phải biết ơn cuộc đời này, mình phải biết sống sao cho ra sống để xứng đáng với
những gì được ban tặng!
Trong
hành trình đó tôi đã được gặp Thầy Cô Nhã và đó cũng là thời điểm tôi thấy những
gì tôi nghĩ và biết về Việt Nam trước đây thật là nhỏ hẹp. Thầy Cô là người đã
truyền cho tôi lòng tin yêu & tự hào dân tộc, là tấm gương sáng để tôi biết
nếm & trải vị ngọt đắng quê hương mình, biết trân trọng những gì mình đang
có.
Với
tâm thế đó khi nghe về đề án "Ngàn thanh niên thế kỷ
XXI" từ Thầy và được sự động
viên, khuyến khích của Thầy, tôi đã nghĩ đến cách có thể đóng góp sức mình để
chia sẻ những gì tôi được biết, được dạy với thanh thiếu niên Việt Nam và xem
đó là một cơ hội để chính tôi “học làm người” qua ước vọng “Ngàn Cánh Hạc”
(Senbazuru).
Bởi
ta còn đi, ta còn sống là ta còn phải biết hỏi, biết nghĩ và biết hiểu chăng…?
Đến giây phút này đây, tôi lại nhận ra mình còn phải biết hành động sao cho hợp
lẽ để là một con người đúng nghĩa. Và là một người con Việt Nam trong thế kỷ
này phải chăng mỗi chúng ta dù có những mong ước riêng chung thế nào, chúng ta
không được quên là ta đang đứng ở đâu và có quyền lợi, nghĩa vụ với đất nước
mình để cùng hướng đến mục tiêu “độc lập-tự do-hạnh phúc” mà cha ông đã vạch
ra?
Với
tinh thần đó đáp ứng lời kêu gọi của chương trình "Ngàn thanh niên thế kỷ
XXI", tôi khởi xướng ra đề án “Ngàn Cánh Hạc” (Senbazuru). Rất mong cùng với
chương trình "Ngàn thanh niên thế kỷ XXI" , mong mỏi đề án này sẽ nhận được sự tham
gia, góp sức của các trí thức & bạn trẻ gần xa.
Thân ái-đoàn
kết-hy vọng
Ngày
18/4/2013, Tp.HCM
Nguyễn Phạm
Kim Ngân